Corona và những ngày cách ly ở miền quê nhỏ.

Mùa xuân đầu tiên nghỉ ở nhà nhiều đến mức không còn nhớ nổi tên mấy con đường ở Sài Gòn. Bao bọc xung quanh là làng quê,cây cỏ, sông nước và gia đình.

Học online là cách giải quyết khả thi nhất tại thời điểm corona bùng phát. Nhầm ngăn chặn sự lây lan bệnh dịch thì ở nhà học vừa không bị trì trệ kiến thức vừa tránh được viruss. An toàn khỏe mạnh và nhiều bài tập hơn.
Tầm 7giờ tối nhưng lượng xe đi lại thì chẳng còn ai. Buổi trưa cũng vậy vắng vẻ vì ai cũng ở nha để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Nhìn hơi buồn nhưng cũng gán mà ở nhà vì đất nước mến yêu.
Chẳng có gương to để chụp outfix đành phải setup tripod rồi nhờ nhỏ em bấm chụp dùm vậy mà cũng ra được tấm ảnh khá ok. Kín đáo vậy mới không sợ corona. Đi ra đường 35 36 độ nóng thấy sợ luôn thôi nên ở nhà cho khỏe nha.
Một cơn mưa đầu mùa. Khí trời dường như trong lành hơn sau cơn mua ấy. Cây cối cũng được tắm mát sau những ngày hè nóng đến nảy lửa.
Ở nhà nhiều quá rồi đến lúc bản thân nên đứng dậy tập thể dục nâng cao sức khỏe rồi nè. Đạp xe đạp 20 30′ vừa thon gọn đôi chân vừa khỏe mạnh cơ bắp. Nhưng nhớ là vẫn nên chú ý không nên đạp xe nơi có nhiều người dễ lây bệnh.
Ngồi gần nửa tiếng bên cái khúc sông cạnh nhà câu được 5 em cá. Câu cá là một nghệ thuật mà mấy người không có kiên nhẫn không nên thử vì rất là đợi chờ luôn. Nhưng mỗi lần câu được thì rất vui kiên nhẫn luôn đem đến thành quả tốt.
Học nấu ăn và làm việc nhà cùng mẹ. Không có nhiều thời gian để bên cạnh gia đình khi trưởng thành. Thì mùa dịch này là thời gian thích hợp nhất để bản thân dành nhiều thời gian nói chuyện và vui vẻ bên người thân. Trân trọng khoảng thời gian này vì sau này khi công việc bộn bề để được ngồi ăn cùng ba mẹ là một điều rất khó làm được.
Mua một chậu cây nhỏ để thêm màu xanh cho cuộc sống. Sen đá vừa dễ trồng vừa có sức sống khỏe không cần chăm sóc nhiều.
Bức ảnh ưng ý nhất trong bộ ảnh. Em mèo này mẹ ấy là mèo hoang vào nhà mình sinh ẻm cùng một bé mèo nữa rồi bỏ đi. Nuôi ẻm cũng gần 1 tuổi. Hình này là vừa tắm lúc lông chưa khô hẳn thì chạy đến bên cửa sổ cơ nắng đứng dựa lưng vào em gấu để nắng làm khô bộ lông. Nhìn đáng yêu vậy chứ cũng khá khó tính đó nha.
Ngồi xem lại những bức ảnh cũ của bản thân và gia đình. Lúc bé của mình ra sao ba mẹ khi còn trẻ thế nào. Mới thấy được thời gian trôi qua nhanh lắm mới đây thôi ba mẹ chúng ta đã già. Chúng ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mau mau khôn lớn để phụ giúp ba mẹ đỡ cực nhọc vì ba mẹ không thể sống mãi cùng chúng ta.

Dịch bệnh cũng đang dần được khống chế. Lại sắp xa gia đình để đi học trở lại. Vừa vui vừa buồn nhưng nhìn thấy đất nước xóa tan được viruss mới thấy Việt Nam kiên cường và tài giỏi ra sao. Các y bác sĩ đã có công hỗ trợ xử lí con viruss bay xa khỏi mọi người. Mấy tháng giãn cách xã hội vừa qua cũng là một trải nghiệm thú vị mà cả đời cũng chẳng thể nào quên.

Leave a comment